Chỉ vì phút sai lầm, tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình (Ảnh minh họa)
Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta mắc phải sai lầm. Có những sai lầm, chúng ta có thể sửa sai được... nhưng có những sai lầm sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để ta làm lại, nó sẽ ám ảnh ta suốt cả cuộc đời. Và những điều sâu kín ấy, ta không dám tâm sự, chia sẻ cùng ai... dù là những người thân thiết nhất. Vì biết đâu, khi chia sẻ những điều đó sẽ làm những người mình yêu thương bị tổn thương sâu hơn. Vì thế nên đã không có ít bạn trẻ đã thú nhận những "bí mật động trời" của mình, không chỉ để tìm sự chia sẻ, cảm thông... mà để họ tìm cho mình cảm giác nhẹ nhàng, bình yên sau những ngày tháng nặng lòng ôm mang nỗi buồn đó! |
Đang dang dở... thì bị tóm
Tôi có cô bạn thân chơi từ cấp hai cho tới giờ, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, từ chuyện tôi có người yêu, hay cô ấy có người mới, đến chuyện gia đình. Tôi hiện tại đã chia tay người yêu được khoảng 4 tháng, còn cô ấy thì vẫn hẹn hò với một anh chàng khóa trên, cho tới nay là được hơn 2 năm.
Nói là người yêu của nhau nhưng theo những gì cô ấy kể, cùng những lần tiếp xúc với anh chàng kia, tôi không thấy hai người họ là một cặp tình nhân.
Bạn tôi thì yêu anh ta lắm, còn anh ta lại chẳng hề hấn gì. Nhiều khi cô ấy kể chuyện bị anh ta làm tổn thương tình cảm mà tôi phát bực. Cũng vì thế nên tôi còn chẳng thèm quan tâm anh ta là người thế nào... nhưng hai tháng trở lại đây, mọi chuyện đã thay đổi...
Một hôm, anh ta bất ngờ gọi điện cho tôi, nói rằng anh ta và bạn tôi đang giận nhau. Anh ta xin được gặp tôi để giãi bày tâm sự, dù gì tôi cũng là người thân nhất với cô ấy. Thấy vậy, tôi đồng ý hẹn gặp.
Nghĩ sẽ chẳng bao giờ có điều gì xảy ra nên tôi cứ gặp anh ta để khuyên giải, tâm sự mọi điều. Từ đó, mỗi lần hai người họ có xích mích, anh ta lại lấy cớ đó để gặp mặt tôi. Dần dần thành thói quen, cứ thấy số anh ta gọi đến, tôi lại sắm sửa áo quần chỉnh tề, như ra ngoài hẹn hò vậy.
Trăm ngàn lần cảm thấy có lỗi với bạn mình nhưng tôi đã nhận lời tỏ tình của anh ta. Rồi một hôm, anh ta rủ tôi tới nhà chơi, mời tôi chút rượu, bật bản balad du dương... và kéo tôi lên giường. Chúng tôi đã làm "chuyện ấy".
Bất ngờ, cô bạn của tôi xuất hiện, cô ấy có chìa khóa, mở phòng và bắt gặp chúng tôi đang... dang dở.
Không nói chắc các bạn ai cũng có thể tưởng tượng sự việc sau đó thế nào. Cho tới giờ, cô ấy đã chuyển nhà đi nơi khác, cô ấy vì tôi mà phải chịu một cú sốc tình cảm quá lớn.
Tôi biết lỗi của mình, ân hận rất nhiều nhưng không thay đổi được gì. Tôi mong rằng, mọi người hay lấy tôi làm gương, đừng bao giờ để chuyện tương tự xảy ra. Mất đi người bạn thân thiết nhất là bạn đã mất đi một phần ba cuộc đời.
Cô ấy đã vì tôi mà phải chịu cú sốc quá lớn (Ảnh minh họa)
Trót "yêu" người cũ của chị gái
Hai tháng trước, tôi được mời tham dự một buổi party nhỏ tại nhà chị bạn cùng lớp của chị tôi. Vì chị và tôi đi đâu cũng cùng nhau nên bạn bè của chị hay của tôi đều biết và có vài người là khá thân.
Hôm đó, chị có chút việc bận nên không tới được, tôi phải đến dự một mình. Sắm sửa váy áo, xức nước hoa thơm phức, tôi tự tin hòa mình vào bữa tiệc.
Có rất nhiều người tham dự nhưng theo dự đoán của tôi thì hầu hết, họ đều hơn hơn tôi một vài tuổi, nghĩa là cùng tuổi với chị gái tôi. Buổi tiệc khá hoành tráng, có rất nhiều nam thanh nữ tú, nhiều đồ ăn, đồ uống và nhất là rượu.
Tình cờ trong buổi sinh nhật ngày hôm đó, tôi đã chạm mặt người yêu cũ của chị. Anh ta và chị tôi đã chia tay khoảng một tháng trước. Anh ta đã mời tôi một ly rượu, rồi hai ly, ba ly, câu chuyện hỏi han cứ thế đưa đẩy chúng tôi uống nhiều, rất nhiều, đến mức cả hai đều không nhớ mình là ai nữa.
Trong cơn say xỉn, tôi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra... nhưng chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, trên người tôi không có một mảnh vai che thân. Tôi hoảng sợ không biết mình đang ở đâu, giật mình nhìn quanh thì phát hiện người đàn ông đang nằm ngổn ngang dưới đất chính là anh ta, tình cũ của chị. Và điều tồi tệ, điều mà tôi không muốn xảy ra đó là trên người anh ta cũng trống trơn.
Vậy là tôi đã hiểu, tôi và anh ta trong cơn say, không làm chủ được bản thân và để hơi men cuốn cả hai lên giường. Mau chóng mặc đồ, tôi chạy vội ra khỏi căn phòng đó, còn người đàn ông kia vẫn đang mê man ngủ.
Cho tới bây giờ, tôi và anh ta không còn liên lạc với nhau. Nhưng đêm đó quả thực tôi không muốn nghĩ tới. Cho dù không muốn nghĩ tới, muốn phủ nhận nhưng sự thực qua đêm đó tôi đã đánh mất hai từ "gái trinh". Tôi căm hận bản thân vô cùng.
No comments:
Post a Comment