Tôi cảm thấy bản thân mình thật nhạt nhẽo khi sống trong gia đình này. Người chồng mà tôi lựa chọn chẳng lẽ lại là sai lầm. Lấy nhau rồi tôi mới nhận ra, anh và tôi hoàn toàn không hợp nhau tí nào.
Chúng tôi trở thành vợ chồng cũng thật tình cờ. Ngày đó, tôi đã ngót 30 tuổi, vừa chia tay mối tình 3 năm của mình. Cuộc chia tay không có nhiều nước mắt, chỉ có những nỗi buồn thoang thoảng vì tình yêu của chúng tôi cũng đã nhạt dần. Chẳng qua cũng chỉ là tình nghĩa còn lại dành cho nhau mà thôi. Có lẽ, yêu nhau 3 năm thời đại này là quá lâu, hoặc cũng có thể, ở tuổi 30, tôi đã không còn trẻ trung và lãng mạn nữa.
Cuộc tình đầu chia tay nhẹ nhàng như vậy. Không còn thời gian để tôi mơ mộng, chời bời, vui vẻ nữa. Tôi cảm thấy cần phải có một gia đình, cần phải lấy chồng vì bây giờ, nhiệm vụ của tôi là có một mái ấm gia đình chứ không phải chuyện mơ mộng yêu đương nữa.
Rồi tôi đã yêu người đàn ông hơn tôi 3 tuổi qua mai mối. Cuộc tình đó thật chớp nhoáng, chúng tôi trở thành tri kỉ với nhau, quan tâm và yêu thương nhau. Có lẽ, đúng hơn là hai người cần nhau chứ không phải là tình yêu. Chúng tôi cần một mái ấm, anh và tôi đều quá tuổi xây dựng gia đình.
Tối đi làm về anh hỏi cơm đâu, không có thức ăn thì anh càu nhàu này nọ. Anh bảo đưa tiền cho rồi không mua thức ăn thì làm gì mà ăn uống tiết kiệm. (ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng, cuộc sống ban đầu cũng không có gì quá mới mẻ. Về sống với anh, tôi làm một người vợ, một người con dâu tốt, hiếu thảo với gia đình. Nhưng tình yêu không có nên cuộc sống của tôi thật sự nhạt nhẽo. Tôi về nhà, nấu cơm, dọn dẹp và chăm lo cuộc sống của hai vợ chồng. Không có những cử chỉ lãng mạn, không có những câu chuyện hài hước, chỉ có những câu nói rất khuôn mẫu, nhẹ nhàng, tử tế với nhau. Tôi cảm thấy hai người giống như một đôi tri kỉ chứ không phải là một cặp vợ chồng.
Anh cứ đi làm rồi về nhà lại âm thầm. Có khi anh chỉ hỏi han công việc ở công ty rồi, tôi lại lên giường, hay lại lên làm mấy công việc của anh. Là một kĩ sư nên suốt ngày anh thiết thiết kế kế, nhìn vào những hình ảnh của anh mà chán ốm. Chồng khô khan, vợ lại muốn ngọt ngào, tôi cảm thấy thật sự bế tắc. Tôi muốn chồng cho tôi đi du lịch, cho tôi đi đây đi đó, hay thi thoảng tặng hoa, vào bếp nấu cho tôi những bữa ăn bất ngờ. Nhưng chẳng thể ngờ, anh lại biến tôi thành một người đàn bà nội trợ đúng nghĩa, không hơn không kém.
Tối đi làm về anh hỏi cơm đâu, không có thức ăn thì anh càu nhàu này nọ. Anh bảo đưa tiền cho rồi không mua thức ăn thì làm gì mà ăn uống tiết kiệm. Mà nào có tiết kiệm lắm, chỉ là tại anh thích anh này, ăn kia nhưng tôi cũng bận tối ngày không đáp ứng được. Tôi cũng đi làm, cũng kiếm tiền chứ có phải ở nhà chơi đâu.
Tôi thật tình muốn quay lại với tình cũ, muốn có được tình yêu và sự quan tâm từ anh. Tôi đã vô tâm khi nghĩ, 3 năm qua tình yêu của chúng tôi nhạt nhòa nên không còn gì nữa để lấy nhau.
(ảnh minh họa)
Bây giờ, tôi đang mang bầu, đứa con mới hình thành nhưng đúng là tôi không muốn báo với anh một chút nào. Tôi sợ là anh chẳng vui mừng gì khi mà từ ngày lấy nhau, anh chưa bao giờ sốt sắng hỏi tôi chuyện bầu bí. Tôi có nói cho anh cũng không hay. Tôi buồn nôn anh cũng hỏi tôi làm sao, ăn uống vớ vẩn gì bên ngoài với bạn bè mà buồn nôn. Liệu anh có quan tâm tôi khi biết tôi có con hay không?
Cuộc sống tẻ nhạt với một người mình không yêu thật khiến tôi đau khổ, hối hận. Tôi nghĩ, mình đã quá vội khi nghĩ, có gia đình là ổn hết, có chồng rồi sẽ yêu chồng. Nhưng không thể nghĩ rằng, cuộc sống lại buồn đến thế. Bây giờ, nghĩ về người cũ, tôi thật sự ân hận quá. Tôi muốn quay lại bên anh, muốn có được một người yêu thương và chiều chuộng tôi. Trước đây tôi đã nghĩ, tình cảm hết thì cũng hết, nên khi người yêu nói chia tay, tôi không do dự và đồng ý. Đến giờ thì tôi đã ân hận rồi.
Tôi thật tình muốn quay lại với tình cũ, muốn có được tình yêu và sự quan tâm từ anh. Tôi đã vô tâm khi nghĩ, 3 năm qua tình yêu của chúng tôi nhạt nhòa nên không còn gì nữa để lấy nhau. Thế mà tôi lại lấy một người đàn ông như vậy, rồi không có chút tình cảm nào.
Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này, còn đứa con trong bụng nữa. Nếu tôi cứ sống và suy nghĩ như vậy, sợ con tôi không thể lớn lên được. Tôi lo cho gia đình này nhưng lại không muốn sống cảnh nhạt nhòa như thế suốt thời gian dài. Và tôi luôn tự đặt câu hỏi, thật ra chồng tôi có yêu tôi không, hay là anh cũng chỉ lấy tôi cho có?
No comments:
Post a Comment