Làm chị

Vậy mà con chẳng hề so bì. Con không vòi vĩnh, dỗi hờn, biết thương em, giúp mẹ. Kể từ đó, mẹ "mặc định" con phải lớn, phải gương mẫu, vì con là chị hai.

Làm chị

Hàng tuần, mẹ đưa em đến bệnh viện tập vận động. Ở nhà, con không quên nhắc mẹ cho em uống thuốc theo giờ. Dù bây giờ em bốn tuổi, nhưng chưa thể ngồi, chưa nói được. Mọi người thay nhau ẵm bồng, đỡ đần giúp mẹ. Con cũng bị cuốn theo hành trình chữa bệnh cho em. Thấy mẹ bận bịu, có lần nội nhắc mẹ phải quan tâm tới con nhiều hơn. Nội sợ con tủi thân, học hành sa sút. Nhưng mỗi khi bên con, mẹ chỉ toàn nói những điều đại loại như con cần phải hiểu mẹ, hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Mẹ giải thích về bệnh tình của em, bảo con không còn nhỏ nữa. Mẹ mong con hiểu rằng, con chấp nhận thiệt thòi một chút, là con đã thương em rất nhiều. Có lần nội bảo với con: em bệnh thế này là "gánh" hết rủi ro cho con. Con thắc mắc hỏi mẹ. Mẹ giải thích đó là quan niệm của người xưa. Con may mắn lành lặn thì phải thương em thật nhiều, để xứng đáng là chị hai. Nghe tiếng "dạ" của con mà mẹ thương quá đỗi.

Hôm trước cậu Hai vô chơi. Cậu vô tình đặt câu hỏi cho con (cũng giống như hỏi nhiều đứa trẻ khác) "nếu có điều ước, con ước gì?". Con dừng cuộc chơi, nhìn vào mắt cậu, bảo "con ước em mau lành bệnh, mẹ đỡ vất vả". Kể lại câu chuyện cho mẹ nghe, cậu Hai rất xúc động. Cậu thương con còn nhỏ, lẽ ra phải mơ ước những điều của trẻ con, ví dụ thích được làm cô giáo, là bác sĩ... Cậu dặn mẹ phải quan tâm đến con nhiều hơn. Một đứa trẻ nhạy cảm như con, cậu sợ khi bị "bỏ rơi", con sẽ buồn tủi, ảnh hưởng không tốt tâm sinh lý. Mẹ hiểu điều đó, nhưng mẹ tin con không bao giờ ganh tỵ với em, vì con gái mẹ sống rất tình cảm, con cũng biết mẹ thương con thật nhiều. Mỗi khi bên em, con luôn ôm ấp, vỗ về. Con giúp em nhận biết các đồ vật, người thân, nhưng em vẫn cứ "chậm tiêu", và con vẫn kiên trì. Con hy vọng, chờ đợi ngày em bập bẹ gọi tên những người thân yêu. Hành trình ấy có thể còn dài, còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cả nhà mình nhất định không bỏ cuộc. Cuộc chiến giúp em vượt qua bệnh tật dù khó khăn thế nào, mẹ vẫn tin và mong luôn có con gái nhỏ của mẹ song hành. 
Làm chị 4.5 5 Unknown Vậy mà con chẳng hề so bì. Con không vòi vĩnh, dỗi hờn, biết thương em, giúp mẹ. Kể từ đó, mẹ "mặc định" con phải lớn, phải gương ...


No comments:

Post a Comment

Copyright © Báo Eva, báo phụ nữ online, tập chí phụ nữ. Phiên bản này   đang trong quá trình thử nghiệm và các thông tin trên Blog mang tính chất tham khảo nên mọi hành vi copy nội dung chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm