"Yêu cô tôi được cái quái gì đâu mà yêu! Tình không, tiền cũng chẳng có nốt, thế thử hỏi tôi còn cố kiết yêu cô để làm cái gì? Cô hãy xem lại mình đi". Diệp và Thuấn yêu nhau đã gần 6 năm nay. Cả 2 người đều là những cô cậu sinh viên lên thành phố học tập sau đó ở lại lập nghiệp với hy vọng tìm được một con đường tốt cho tương lai. Hiện tại cả Diệp và Thuấn đều đã có một công việc gọi là tạm tạm để mưu sinh ở mảnh đất phồn hoa này.
Chính thức yêu nhau được 2 tháng, Thuấn đã liên tục đòi hỏi người yêu "chuyện ấy". Khi Diệp từ chối khéo thì Thuấn ra sức thuyết phục bằng đủ mọi thứ lí lẽ hay ho nhất: "Em ơi, giờ chuyện 'ăn cơm trước kẻng' là quá bình thường như đi chợ mua mớ rau rồi. Em không việc gì phải ngại ngần và lo sợ cả. Hơn nữa anh yêu em thật lòng, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, vậy thì em còn e ngại điều gì nữa chứ?".
Diệp bày tỏ rằng muốn để khoảnh khắc đầu tiên cho đêm tân hôn thì Thuấn nhảy dựng lên như gặp thổ dân: "Giờ là thời đại nào rồi hả em? Người người yêu gấp, sống vội còn chưa xong em lại muốn quay về thời phong kiến mà sống à? Không việc gì phải gìn với giữ cho mệt người em ạ! Em đeo cái 'màng' ấy trên người mà không thấy nặng thêm à? Giải phóng tư tưởng và giải phóng thân xác mới là lý tưởng sống của thời đại văn minh hiện nay em ạ!".
Chính thức yêu nhau được 2 tháng, Thuấn đã liên tục đòi hỏi người yêu "chuyện ấy". Khi Diệp từ chối khéo thì Thuấn ra sức thuyết phục bằng đủ mọi thứ lí lẽ hay ho nhất (Ảnh minh họa)
Diệp vẫn nhất quyết từ chối thì Thuấn lại khua lưỡi tiếp: "Tuổi trẻ là phải hưởng thụ em ơi. Em không hưởng thụ chuyện này thì em mất đi một thú vui lớn trong cuộc đời đấy. Sau này có gia đình, con cái vào sẽ không rảnh rang mà tận hưởng được hết mọi cảm xúc và thú vui như bây giờ đâu! Anh hứa sẽ đưa em lên thiên đường, em yên tâm!".
Thôi thì có bao nhiêu lí lẽ có thể mang ra được là Thuấn mang ra hết để dụ dỗ người yêu làm chuyện người lớn. Nhưng Diệp chẳng mảy may rung rinh lay động, cô vẫn vững như bàn thạch trơ như đá. Thuấn điên tiết, ấm ức, bực dọc nhưng cũng chẳng làm được gì, đành làm mặt giận và dỗi cho vài ngày liền.
Sau vụ đó, Thuấn vẫn không nguôi ý định gạ gẫm Diệp. Cứ cách vài ngày anh lại tạo ra một tình huống mờ ám để hòng đưa người yêu vào tròng. "Chỉ cần kì công sao cho đạt được lần đầu tiên thôi, còn từ lần thứ 2 trở đi thì đơn giản và ngon ơ ngay!" - Thuấn nghĩ bụng.
Nhưng ai ngờ đâu, dù Thuấn mưu mẹo và lắm ý tưởng sáng tạo bày trò là thế mà vẫn không dẫn dụ được Diệp vào bẫy. Mấy tháng liền anh chàng loay hoay đưa người yêu lên giường mà vẫn tay trắng trở về. Âm mưu rủ rê Diệp góp gạo thổi cơm chung cho có người cơm nước, dọn dẹp hộ của Thuấn xem ra chỉ là ước vọng hão huyền rồi. Thuấn chán nản cùng cực, trong người bức xúc, dậm dựt không thoải mái chút nào.
Đợt này Thuấn không còn ráo riết gạ gẫm Diệp nữa vì anh đã có trò mới: anh đang chìm đắm vào chứng khoán. Viễn cảnh làm giàu chỉ trong phút chốc mà không phải đổ mồ hôi khiến Thuấn sôi sục khát khao. Nhưng tiền đâu mà đầu tư đây? Trước nay Thuấn có bao giờ có tiền tiết tiệm, toàn được bao nhiêu xào hết bấy nhiêu. Thế là Thuấn liền mon men lại ý đồ vay mượn người yêu. Nói là vay cho oai chứ thực ra trong lòng Thuấn chưa hề nghĩ tới lúc trả.
Cứ tưởng Diệp sẽ dốc sạch tiền trong tài khoản ra cho Thuấn vay hoặc nếu không có thì chạy vạy đi vay mượn giúp người yêu cơ. Vì cái màng kia cô không cho thì còn dễ hiểu, chứ tiền chỉ là vật ngoài thân, hà cớ gì khó khăn với anh cơ chứ! Bình thường Diệp đối với Thuấn chu đáo lắm, chăm sóc cho anh khá kĩ lưỡng khiến anh cứ ngỡ cô phải yêu anh chết đi sống lại.
Nhưng ai ngờ, Diệp lại vừa gửi tiền về quê cho bố mẹ sửa nhà nên tài khoản trống trơn. Cô cũng chẳng đi vay được ở đâu cả, vì toàn bạn nghèo. Thuấn tưởng như phát điên khi hy vọng tràn trề là thế bỗng chốc bị sụp đổ. Sau đó anh còn vài lần nhì nhèo người yêu chuyện tiền nong nhưng thấy Diệp vẫn thờ ơ, Thuấn mới đành từ bỏ ý định.
Bẵng đi gần một tháng sau, Diệp bắt gặp Thuấn lượn lờ phố trên một chiếc xe tay ga đắt tiền - rõ ràng không phải là xe của anh. Và kinh khủng hơn là đằng sau xe anh đèo một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đang vòng tay ôm eo anh rất chặt. Hai người cười với nhau đầy tình tứ - đích thị là một cặp tình nhân không còn nghi ngờ gì nữa!
Diệp không buồn, không đau lòng cũng chẳng sốc gì cả. Cô chỉ muốn cười thật to một cách đầy sảng khoái, bởi lâu lắm rồi cô mới gặp một chuyện vừa tức vừa buồn cười thế này (Ảnh minh họa)
Tối đó về Diệp gọi điện hỏi thẳng Thuấn. Cô cứ nghĩ chắc hẳn ít ra ban đầu sẽ nhận được vài lời chối quanh co cơ. Nhưng bất ngờ quá, Thuấn đã thẳng thừng nói vào mặt cô: "Yêu cô tôi được cái quái gì đâu mà yêu! Tình không, tiền cũng chẳng có nốt, thế thử hỏi tôi còn cố kiết yêu cô để làm cái gì? Đi với người khác tuy không được xinh đẹp và trẻ trung bằng cô nhưng tôi có tình, lại được bao tiền, sướng gấp vạn lần chỉ được ngắm cái bình hoa là cô! Cô hãy xem lại mình đi, cứ giữ cái thái độ đó thì... chó nó thèm yêu cô!".
Diệp xây xẩm cả mặt mày, ngớ người chẳng nói được gì cho đến khi cô định thần lại thì Thuấn đã ngắt máy tự bao giờ. Diệp không buồn, không đau lòng cũng chẳng sốc gì cả. Cô chỉ muốn cười thật to một cách đầy sảng khoái, bởi lâu lắm rồi cô mới gặp một chuyện vừa tức vừa buồn cười thế này!
Chính thức yêu nhau được 2 tháng, Thuấn đã liên tục đòi hỏi người yêu "chuyện ấy". Khi Diệp từ chối khéo thì Thuấn ra sức thuyết phục bằng đủ mọi thứ lí lẽ hay ho nhất: "Em ơi, giờ chuyện 'ăn cơm trước kẻng' là quá bình thường như đi chợ mua mớ rau rồi. Em không việc gì phải ngại ngần và lo sợ cả. Hơn nữa anh yêu em thật lòng, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, vậy thì em còn e ngại điều gì nữa chứ?".
Diệp bày tỏ rằng muốn để khoảnh khắc đầu tiên cho đêm tân hôn thì Thuấn nhảy dựng lên như gặp thổ dân: "Giờ là thời đại nào rồi hả em? Người người yêu gấp, sống vội còn chưa xong em lại muốn quay về thời phong kiến mà sống à? Không việc gì phải gìn với giữ cho mệt người em ạ! Em đeo cái 'màng' ấy trên người mà không thấy nặng thêm à? Giải phóng tư tưởng và giải phóng thân xác mới là lý tưởng sống của thời đại văn minh hiện nay em ạ!".
Chính thức yêu nhau được 2 tháng, Thuấn đã liên tục đòi hỏi người yêu "chuyện ấy". Khi Diệp từ chối khéo thì Thuấn ra sức thuyết phục bằng đủ mọi thứ lí lẽ hay ho nhất (Ảnh minh họa)
Diệp vẫn nhất quyết từ chối thì Thuấn lại khua lưỡi tiếp: "Tuổi trẻ là phải hưởng thụ em ơi. Em không hưởng thụ chuyện này thì em mất đi một thú vui lớn trong cuộc đời đấy. Sau này có gia đình, con cái vào sẽ không rảnh rang mà tận hưởng được hết mọi cảm xúc và thú vui như bây giờ đâu! Anh hứa sẽ đưa em lên thiên đường, em yên tâm!".
Thôi thì có bao nhiêu lí lẽ có thể mang ra được là Thuấn mang ra hết để dụ dỗ người yêu làm chuyện người lớn. Nhưng Diệp chẳng mảy may rung rinh lay động, cô vẫn vững như bàn thạch trơ như đá. Thuấn điên tiết, ấm ức, bực dọc nhưng cũng chẳng làm được gì, đành làm mặt giận và dỗi cho vài ngày liền.
Sau vụ đó, Thuấn vẫn không nguôi ý định gạ gẫm Diệp. Cứ cách vài ngày anh lại tạo ra một tình huống mờ ám để hòng đưa người yêu vào tròng. "Chỉ cần kì công sao cho đạt được lần đầu tiên thôi, còn từ lần thứ 2 trở đi thì đơn giản và ngon ơ ngay!" - Thuấn nghĩ bụng.
Nhưng ai ngờ đâu, dù Thuấn mưu mẹo và lắm ý tưởng sáng tạo bày trò là thế mà vẫn không dẫn dụ được Diệp vào bẫy. Mấy tháng liền anh chàng loay hoay đưa người yêu lên giường mà vẫn tay trắng trở về. Âm mưu rủ rê Diệp góp gạo thổi cơm chung cho có người cơm nước, dọn dẹp hộ của Thuấn xem ra chỉ là ước vọng hão huyền rồi. Thuấn chán nản cùng cực, trong người bức xúc, dậm dựt không thoải mái chút nào.
Đợt này Thuấn không còn ráo riết gạ gẫm Diệp nữa vì anh đã có trò mới: anh đang chìm đắm vào chứng khoán. Viễn cảnh làm giàu chỉ trong phút chốc mà không phải đổ mồ hôi khiến Thuấn sôi sục khát khao. Nhưng tiền đâu mà đầu tư đây? Trước nay Thuấn có bao giờ có tiền tiết tiệm, toàn được bao nhiêu xào hết bấy nhiêu. Thế là Thuấn liền mon men lại ý đồ vay mượn người yêu. Nói là vay cho oai chứ thực ra trong lòng Thuấn chưa hề nghĩ tới lúc trả.
Cứ tưởng Diệp sẽ dốc sạch tiền trong tài khoản ra cho Thuấn vay hoặc nếu không có thì chạy vạy đi vay mượn giúp người yêu cơ. Vì cái màng kia cô không cho thì còn dễ hiểu, chứ tiền chỉ là vật ngoài thân, hà cớ gì khó khăn với anh cơ chứ! Bình thường Diệp đối với Thuấn chu đáo lắm, chăm sóc cho anh khá kĩ lưỡng khiến anh cứ ngỡ cô phải yêu anh chết đi sống lại.
Nhưng ai ngờ, Diệp lại vừa gửi tiền về quê cho bố mẹ sửa nhà nên tài khoản trống trơn. Cô cũng chẳng đi vay được ở đâu cả, vì toàn bạn nghèo. Thuấn tưởng như phát điên khi hy vọng tràn trề là thế bỗng chốc bị sụp đổ. Sau đó anh còn vài lần nhì nhèo người yêu chuyện tiền nong nhưng thấy Diệp vẫn thờ ơ, Thuấn mới đành từ bỏ ý định.
Bẵng đi gần một tháng sau, Diệp bắt gặp Thuấn lượn lờ phố trên một chiếc xe tay ga đắt tiền - rõ ràng không phải là xe của anh. Và kinh khủng hơn là đằng sau xe anh đèo một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, đang vòng tay ôm eo anh rất chặt. Hai người cười với nhau đầy tình tứ - đích thị là một cặp tình nhân không còn nghi ngờ gì nữa!
Diệp không buồn, không đau lòng cũng chẳng sốc gì cả. Cô chỉ muốn cười thật to một cách đầy sảng khoái, bởi lâu lắm rồi cô mới gặp một chuyện vừa tức vừa buồn cười thế này (Ảnh minh họa)
Tối đó về Diệp gọi điện hỏi thẳng Thuấn. Cô cứ nghĩ chắc hẳn ít ra ban đầu sẽ nhận được vài lời chối quanh co cơ. Nhưng bất ngờ quá, Thuấn đã thẳng thừng nói vào mặt cô: "Yêu cô tôi được cái quái gì đâu mà yêu! Tình không, tiền cũng chẳng có nốt, thế thử hỏi tôi còn cố kiết yêu cô để làm cái gì? Đi với người khác tuy không được xinh đẹp và trẻ trung bằng cô nhưng tôi có tình, lại được bao tiền, sướng gấp vạn lần chỉ được ngắm cái bình hoa là cô! Cô hãy xem lại mình đi, cứ giữ cái thái độ đó thì... chó nó thèm yêu cô!".
Diệp xây xẩm cả mặt mày, ngớ người chẳng nói được gì cho đến khi cô định thần lại thì Thuấn đã ngắt máy tự bao giờ. Diệp không buồn, không đau lòng cũng chẳng sốc gì cả. Cô chỉ muốn cười thật to một cách đầy sảng khoái, bởi lâu lắm rồi cô mới gặp một chuyện vừa tức vừa buồn cười thế này!
No comments:
Post a Comment